Thứ 4, 21-11-2018 - 14:14

Chân dung

Nhạc sĩ An Thuyên: Tôi chưa làm được gì nhiều cho âm nhạc

Nhạc sĩ An Thuyên: "Tôi đến với âm nhạc một cách rất tự nhiên vì cả nhà là gánh hát. Tôi sinh ra và lớn lên bằng những lời ru. Cứ thế, âm nhạc dân gian bình thản đi vào dòng máu của cậu học trò nhút nhát và lãng mạn như tôi. Còn tôi, mỗi lần nghĩ lại là thấy mình chưa làm được gì nhiều cho âm nhạc"

Năm tôi 16 tuổi, tình cờ nhà thơ Trần Hữu Thung về làng xem văn nghệ, thấy tôi bé nhỏ nhưng có năng khiếu, lại nhanh nhẹn nên đã đưa tôi vào làm ở Sở Văn hóa Thông tin. Lúc đầu tôi chỉ làm những việc phụ, sau một thời gian tôi được phân công đi tìm và sưu tầm dân ca, ca dao và các điệu ca ru. Tôi có một kỷ niệm sâu sắc nhất trong những ngày đi sưu tầm dân ca là: Hồi tôi đến vùng Ký Sơn, giáp với Lào, ở cùng với bà con dân tộc H"mông và đồng bào Khơ mú được một thời gian thì tôi bị sốt rét, rồi bị nhọt khắp người, đau đớn vô cùng. May nhờ bà con chăm sóc mà tôi qua khỏi. Đến tận bây giờ những vết sẹo ấy vẫn còn khắp người và có thể nói đã góp phần đáng kể tạo nên tính cách và quan niệm sống của tôi sau này. Đó là: "Cuội ơi! Rau cháo thương nhau còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi một mình...".

Một kỷ niệm khác mà tôi nhớ mãi là hôm tôi đến một ngôi làng, tổ chức cho mọi người hát và thu vào đĩa. Khi mọi người hát xong, tôi bật lại đĩa cho mọi người nghe. Ai cũng ngạc nhiên, thích thú vì nghe lại được giọng hát của mình. Lúc mọi người gần ra về bỗng có một chị kéo áo và bảo tôi đi theo. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn cứ đi theo chị. Chị dẫn tôi đến một ngôi nhà, vừa bước vào cổng, tôi nghe tiếng trẻ con khóc, chị vội vàng chạy vào và hát ru đứa trẻ, bỏ lại tôi ngơ ngẩn ngoài cổng. Chị ấy say sưa hát và hình như là cũng ngủ luôn theo đứa trẻ. Còn tôi đứng ở cửa bật đĩa và thu hết bài ru đó. Lúc tôi quay ra thì nghe giọng một bà cụ nói vọng từ trong nhà ra: "Chú đi theo con dâu tôi để nghe hát à?". Và bà cụ nói cho tôi biết đó là lối hát phường vải mà Bác Hồ rất thích nghe. Lúc ấy, tôi không biết nói sao, cứ đứng ngây ra. Có lẽ lúc ngoài sân đình, chị cũng muốn được hát và thu vào đĩa nhưng mắc cỡ với mọi người. Hôm sau, tôi quay lại nhà chị nhưng không gặp vì chị đã đi ra đồng. Đó là những kỷ niệm rất đẹp và cũng là nguồn cảm hứng để rồi tôi đặt bút sáng tác bài Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác.

Thế nhưng sáng tác ấn tượng nhất với tôi là bài Em chọn lối này, hồi đó tôi đi làm đường cùng các anh bộ đội, sống cùng họ để biểu diễn văn nghệ. Một lần tình cờ tôi nhặt được một tờ giấy bên đống rác ghi lại 2 câu dân ca của dân tộc Thái. Tôi đọc thấy hay quá và thế là nảy ra ý viết lời bài hát. Tôi liền ngồi ngay xuống cạnh đường, bên đống rác và cứ thế mải miết viết trong 30 phút là xong. Và bài hát này đã được đội tuyên truyền của tỉnh hát, sau đó gửi về Đài phát thanh và Thanh Hoa là người hát đầu tiên. Sau này, mỗi lần nghe lại bài hát, tôi luôn tự dặn mình là phải viết như thế, viết như cuộc sống thật.

Tôi quen vợ tôi cũng nhờ âm nhạc đưa đẩy. Hồi đó, tôi đang viết nhạc cho vở kịch Đôi mắt, còn cô ấy là diễn viên trong vở kịch đó. Trong quá trình làm việc, chúng tôi quen nhau, rồi yêu và lấy nhau. Khi ấy, cuộc sống khó khăn lắm. Rồi chúng tôi có quyết định chuyển ra Hà Nội học. Tôi chuyển cả vợ con ra. Cuộc sống khó khăn vô cùng, cả nhà 4 người phải ở nhờ ký túc xá của trường múa. Con trai tôi phải đi mò cua bắt ốc ở cái mương nhỏ của khu văn công. Cuộc sống vất vả nhưng điều đó càng làm cho chúng tôi cố gắng hơn. Bởi âm nhạc cho tôi nhiều, tôi cũng mắc nợ cuộc đời nhiều, nên không thể bỏ dở vì mưu sinh đời thường. Còn bây giờ thì cả gia đình tôi đều theo nghiệp âm nhạc. Vợ tôi cũng tham gia giảng dạy trong trường. Con trai lớn ở ban nhạc Đồng Đội, con gái út thì vừa là ca sĩ vừa là giáo viên của trường Cao đẳng nghệ thuật TP HCM.

Với tôi, gia đình là nơi trú ẩn cuối cùng của những thành công và thất bại. Còn nghệ thuật là môi trường sống của gia đình tôi và tôi thường tâm nguyện với các con: hãy biết yêu con người, biết chịu đựng gian khổ và những nỗi bất hạnh. Tôi luôn quan niệm người sáng tác muốn trở thành tài năng lớn thì phải hội đủ bốn chữ Trí, Tâm, Cảm, Linh.

AN THUYÊN

(Theo Việt Báo)